[Giới thiệu] Bệ hạ thỉnh tự trọng – Tửu Tiểu Thất

8887451082_7cf55d286a_z

Bệ hạ thỉnh tự trọng

Tác giả: Tửu Tiểu Thất

Thể loại: Cổ đại, Hài, Sủng, Sắc

Link: [CĐ] BỆ HẠ XIN TỰ TRỌNG [31/104].

http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=106145

Truyện rất hay.

Văn phong nhẹ nhàng hài hước, trôi chảy gọn gàng, nhiều khi cười muốn té ghế.

Điền Thất: Nữ phẫn thái giám, trà trộn vào cung để chờ dịp ám sát kẻ thù diệt môn. Ai dè còn chưa chạm một sợi lông nào thì kẻ thù số một đã bị người khác giết mất. Xuất cung thì không được, đành ở lại, tìm cơ hội diệt trừ kẻ thù thứ hai.

Mỗi tội theo chủ nào thì chết chủ ấy. Bi thương quá độ, bù lu bù loa trước quan tài người ta, lại vớ luôn long bào bên cạnh ra lau mũi =))

Nữ thông minh, biết suy tính, giỏi mồm miệng, nếu không với trình độ và tần suất khinh nhờn thánh thể và mạo phạm thánh giá của mình, chưa kịp đến hầu hoàng thượng đã chết một trăm lần luôn rồi =))

Bị anh nam gọi là “tiểu biến thái”, chứng tỏ hai người này ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, đều bệnh cả, chả có đứa nào bình thường =))

Sở thích của nữ là coi anh nam như tên thần kinh, trong khi chính ẻm cũng thần kinh chẳng kém =))

Đợi đã, mình là thái giám, hoàng thượng vì sao lại hôn cái thái giám đây?!

Chẳng lẽ phát hiện mình là nữ rồi? Không thể, nếu bị phát hiện thì mình đã toi đời từ lâu rồi.

Nhưng vì sao hắn lại động khẩu với một thái giám chứ, sao hắn có thể động khẩu được như thế cơ chứ…

Chẳng lẽ hoàng thượng đoạn tụ?

Cũng không đúng a, hoàng thượng ghét đám đoạn tụ, cũng không có tin đồn gì về việc này…

Hơn nữa, thái giám đã là bất nam bất nữ, nếu hoàng thượng có gì gì đó đó với thái giám, vậy có tính là đoạn tụ không? Nếu hắn là đoạn tụ, vậy hắn có thể gì gì đó đó với thái giám không? [=)))))]

Thật là tò mò quá nha…

Hoàng thượng quả là siêu phàm thoát tục, không theo một khuôn mẫu nào đó, đại biến thái, bệnh thần kinh!

Đúng rồi, hoàng thượng bị thần kinh!

Điền Thất đột nhiên nhìn thấy ánh sáng chói lọi dưới cái chăn đen thui, nàng cảm thấy mình đã phát hiện chân lý. Bệnh thần kinh là một loại bệnh vạn năng, có thể lý giải tất cả những hành động không thể lý giải của hoàng thượng rồi! Một khi gán mác bệnh thần kinh vào, chợt thấy thế cũng hoàn toàn bình thường.

=)))))

Kỷ Hành: Nam là hoàng thượng. Thông minh, có thủ đoạn, ghét thái giám vì ngày xưa bị đè đầu cưỡi cổ, cho nên vừa lên ngôi cái là lập án thanh trừng hết luôn, sạch sẽ.

Chưa kể, còn có tiềm chất thần kinh, theo như nhận định của nữ:

Chính điện Kiền Thanh cung rất lớn, Điền Thất và Như Ý vừa cười vừa nhỏ giọng chuyện trò. Kỷ Hành không nghe rõ hai người này đang nói cái gì, vì thế hắn đi qua, đứng bên cạnh, nghiêm túc lắng tai. Đợi đến khi nghe được, Kỷ Hành hoàn toàn đen mặt.

Điền Thất: “Quy đầu ra !”

Như ý: “Quyđầu ra ! Ha ha ha!”

Điền Thất: “Quy đầu vào!”

Như ý: “Quy đầu vào! Ha ha ha!”

Kỷ Hành: “…”

Ai không biết quy đầu nghĩa gì thì cứ cộp nguyên em nó lên hỏi bác GG nhá, kết quả đảm bảo “thật tình cờ và thật bất ngờ” nhưng không kém phần chính xác và thú vị =))))

Hai tên ngốc không biết mệt mỏi lặp đi lặp lại hai câu đó, rùa cũng gia nhập hàng ngũ ngốc, không biết mệt mỏi phối hợp, thò đầu, rụt đầu, thò đầu, rụt đầu.

“Câm mồm!” Kỷ Hành hét to.

Hai tên đang chơi vui đều bị kinh sợ, ngẩng đầu, mờ mịt nhìn Kỷ Hành, có điểm ủy khuất. Rùa cũng bị kinh sợ, chui vào mai không thèm ra nữa.

Điền Thất nghĩ rằng, rõ là ngài bảo đưa điện hạ ra ngoài chơi. Chúng ta đang chơi vui, ngài lại ra làm loạn cái gì chứ! Người khác nói gần vua như gần cọp, ở chỗ nàng lại thành, làm bạn với vua như làm bạn với tên thần kinh ý!

Khụ khụ, còn có biến thái. Mồm bảo ghét thái giám, nhưng lại đi yêu một tên thái giám mặt hoa da phấn bên cạnh, còn không ngừng làm mấy trò đồi bại. Không phải biến thái thì là gì… =)))))

 Hắn có cảm giác hưng phấn khác thường, thần kinh như bị kéo căng, muốn kéo luôn cả ý thức ra ngoài. Điền Thất đang ở bên ngoài.

Ý thức điều này làm cho tim Kỷ Hành đập càng nhanh. Hắn nằm quay lưng ra ngoài, nhắm mắt lại. Nhưng nhắm mắt rồi vẫn có thể nhìn thấy Điền Thất. Thân hình thon gầy mà có nét, khuôn mặt quốc sắc thiên hương, nụ cười khuynh quốc khuynh thành, ánh mắt như nắng, môi như anh đào… Không chỗ không tốt.

Kỷ Hành đột nhiên luồn tay vào trong tiết khố.

… Dừng lại, không thể như vậy.

… Hắn đang ở bên ngoài.

… Có nghĩa lý gì?

… Hắn ở bên ngoài.

Ý niệm càn quét nghiêng trời lệch đất mà đến, Kỷ Hành vô pháp khống chế bản thân hơn nữa, mắt nhắm chặt, mày nhíu lại, thở dốc dần dần. Điền Thất ở gian ngoài, nhưng Kỷ Hành lại cảm thấy hắn như đang nhìn chăm chú vào mình. Ý nghĩ đó càng làm cho Kỷ Hành hưng phấn đến phát cuồng, tựa như nhìn thấy Điền Thất đi vào, trèo lên giường hắn, hôn môi hắn, cọ xát hắn…

“Điền Thất…” Kỷ Hành bất giác hừ ra tiếng.

Bên ngoài Điền Thất lập tức cảnh giác, “Hoàng thượng, ngài gọi ta?”

Bên trong không có phản ứng gì, Điền Thất lại ngồi xuống. Một lát sau, lại nghe được tiếng gọi “Điền Thất”. Điền Thất xác định không phải ảo giác, vì thế gõ nhẹ cửa, “Hoàng thượng có gì phân phó?”

Bên trong, Kỷ Hành vừa “hành sự”, vừa bật thốt lên, “Điền Thất, vào đây.”

Điền Thất đẩy cửa đi vào, chỉ thấy màn giường khẽ rung, nghe người bên trong thở dốc ồ ồ, vì thế quan tâm nói, “Hoàng thượng, ngài không thoải mái ạ?”

“Thoải mái…” [=)))))))]

“Vậy hoàng thượng muốn gì?”

Muốn ngươi.

Kỷ Hành cắn răng nói, “Đứng yên đó, cũng đừng nói chuyện.”

Hai người chỉ cách một tầng màn. Màn mùa hè đơn bạc, Điền Thất đứng che khuất ánh nến, chiếu bóng lên giường, hắt lên một bộ phân trên người Kỷ Hành. Hắn cảm thấy cái bóng như có sinh mệnh, quấn quít lấy thân thể hắn, YY mênh mông.

Kỷ Hành trốn trong màn lén lút “tự xử”, lại nghĩ Điền Thất ngay bên ngoài trướng nhìn hắn thì huyết mạch toàn thân căng trào, kịch liệt điên đảo chìm nổi giữa bể dục.

Rốt cục, trút ra.

Mới đầu còn có chút trốn tránh sự thật, không cam tâm là mình biến thái như thế, nam chơi trò hít le cạch mặt với ẻm, ai ngờ phát hiện ẻm muốn trốn khỏi cung, thế là bùng nổ, thế là quyết tâm, thôi thì ta đã biến thái, bắt ẻm phải biến thái theo ta, có đôi có cặp chơi gì cũng vui =))))

 Khụ khụ, chưa kể đến vô sỉ ti bỉ, lại còn truyền nhiễm lây lan nữa…

“Nô biết hoàng thượng không muốn nhìn mặt nô, cho nên…”

Kỷ Hành ngắt lời, “Trẫm nói không muốn nhìn mặt ngươi, nhưng trẫm cũng nói không cho ngươi rời cung. Ngươi dám tự ý mưu đồ, là phạm tội khi quân.”

Tội danh càng nói càng lớn, Điền Thất cuống lên, “Không đúng không đúng… Cái đó cái đó…”

“Cái đó là cái gì? Cái gì là cái đó? Rốt cuộc còn nghĩ ra được lý do gì, nói một mạch luôn đi.”

Điền Thất cắn răng, đành phải chuyển về lý do hoang đường mà hữu dụng ngày xưa, “Hoàng thượng, là do nô thầm mến ngài đó. Càng ngày càng nhịn không được, sợ mình cuồng tính lên, chạy tới phi lễ ngài… Cho nên nô đành nén đau thương quyết rời hoàng cung…”

Lời này hôm nay được bình chọn vị trí quán quân danh hiệu “Mười câu đã nói khiến Điền Thất hối hận nhất năm”.

Kỷ Hành mặc Điền Thất ôm chân cọ cọ, thản nhiên nói, “Không sao.”

“? ? ?” Điền Thất khó hiểu, ngẩng đầu nghi hoặc.

Kỷ Hành cúi đầu nhìn nàng, lặp lại một lần, “Nhịn không được cũng không sao, trẫm không sợ bị ngươi phi lễ.” Ánh mắt thập phần nghiêm túc.

“…” Hoàng thượng, đầu óc rốt cuộc hỏng đến trình độ nào rồi…

Kỷ Hành nói xong, ánh mắt trầm trầm, “Trẫm có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi.”

“…” Nguyện vọng của ta… Là cái gì nha…

“Đến đây đi, đến phi lễ trẫm.” Hắn nói. [=)))))))))))]

“! ! !”

Làm sao bây giờ, hoàng thượng lại tái phát bệnh thần kinh rồi! Điền Thất quay đầu nhìn Thịnh An Hoài đứng ngoài cửa sổ, tìm được cứu binh, nàng bổ nhào qua đó, “Thịnh gia gia, mau cứu cứu hoàng thượng, mau truyền thái y!!!”

Câu trả lời của Thịnh An Hoài là, yên lặng nâng tay lên, đóng cửa sổ.

Điền Thất: “…” Cả hoàng cung này đều bị thần kinh hết rồi à! ! !

Khụ khụ, vẫn còn, lưu manh thành thần đây nữa…

“Điền Thất, giúp ta một việc, được không?”

Điền Thất còn đang mơ mơ màng màng, lực chú ý đều đặt trên vật gì đó kỳ quái biết động đậy dưới tay, chợt hỏi, “Quái vật gì nha?”

Kỷ Hành cười, tiểu biến thái sao lại đáng yêu thế chứ. Hắn lập tức cởi bỏ đai lưng, vẫn cười nhẹ nhàng, “Nhìn một cái chẳng phải sẽ biết.”

Kỷ Hành thả tiểu huynh đệ ra, rồi lùi lại một chút cho tiểu biến thái thấy rõ ràng “quái vật” của mình hơn.

Điền Thất: “! ! !”

Vừa thấy vị trí “quái vật” mọc ra, Điền Thất lập tức hiểu. Nàng hoảng hốt muốn chạy, lại bị hoàng thượng ấn vai, ý tứ thực rõ ràng: ngươi dám chạy thử xem nào?

Kỷ Hành hạ giọng nói, “Quay đầu ra đây nhìn.” Lại thấy Điền Thất bất động, cố ý hù dọa, “Ngươi không quay đầu, chẳng lẽ chờ ta đến lột quần áo của ngươi sao?”

Không thể nhẫn cũng phải tiếp tục nhẫn, nàng nghĩ, xem một chút chứ có giết người đâu mà sợ. Nghĩ đến đây, nàng cắn răng một cái, chuyển ánh mắt dừng trên tiểu huynh đệ nhà Kỷ Hành.

“Thích không?”

Điền Thất: “…”

Ai thích cái thứ đó nổi! Mặc dù xấu hổ đòi mạng, nhưng vẫn còn có thời gian nghi hoặc: tiểu JJ của hoàng thượng sao lạ vậy? Xấu như thế, quả là có lỗi với khuôn mặt anh tuấn phía trên. Còn nữa, sao gọi là tiểu JJ mà không nhỏ, lại lớn như vậy? Còn vểnh lên? Sao lúc hoàng thượng đi đường nàng không phát hiện ra nhỉ…

Lại nói hiện tại, Kỷ Hành dùng ánh mắt uy hiếp, buộc Điền Thất gật gật đầu, thừa nhận mình thích này này nọ. Tiếp theo Kỷ Hành liền cười nói, “Nếu thích, vậy cho ngươi kiểm tra.”

Điền Thất: “…”

Tiếp tục lưu manh không giới hạn ạ :3

“Giúp ta…”

Điền Thất cảm thấy thực thần kỳ, chẳng qua hoàng thượng bị sờ một chút, sao đã tiến hóa từ hổ thành mèo rồi? Nhìn mắt hắn hơi híp lại, phiếm hơi nước, như đang đợi người tới gãi gãi cổ hoặc là nhẹ nhàng vỗ đầu cho hắn vậy.

Kỷ Hành dắt tay Điền Thất, “Cầm nó.”

Nghe lời.

“Trượt lên xuống… Không phải siết!”

Kỷ Hành hô hấp dần dần nặng nề hơn, hắn dẫn tay kia của Điền Thất xuống phía dưới nữa, “Cầm chúng nó, nhẹ nhàng xoa… Đừng bóp!” Hắn trợn trắng mắt, lạnh run người, “Trăm ngàn đừng bóp, trăm ngàn đừng bóp…”

Điền Thất cảm thấy có chút buồn cười. Hóa ra hoàng thượng cũng có nhược điểm, sợ bị bóp…

Hai người cứ không biết xấu hổ như vậy làm một loạt hành động đồi trụy. Với một tân thủ, Điền Thất có học cũng không hiểu, Kỷ Hành cũng không dám dạy nhiều, sợ lộng xảo thành chuyên. Vì thế Điền Thất nhàm chán.

Nàng vừa làm việc, vừa ngáp. [=)))))]

Kỷ Hành: “…” Hắn tức giận, “Không được ngáp!”

“Mau, mau…”

Điền Thất nghe lời nhanh tay hơn.

“Mau…”

Còn nhanh nữa… Mỏi chết!

Hoàng thượng đột nhiên cứng người, ngửa đầu, hai mắt nhắm nghiền. Điền Thất nhìn trên đỉnh tiểu JJ thấy một cái lỗ nhỏ, cảm thấy nó sắp phun ra gì đó, vì thế, không chút do dự, lấy ngón cái ấn lên, bịt hàng.

Kỷ Hành: “!!!” Rốt cuộc hắn tạo nghiệt gì mà vớ phải tên đần này chứ!

“Buông ra…” Điền Thất buông tay, nhanh chóng né tránh “dịch trắng” tập kích.

“Hoàng thượng ngươi tiểu xa thật đó!” [=)))))))))]

Thôi, đau bụng quá rồi, không mần đôi này được nữa, mỗ phải té ngay đây. Đêm hôm ngồi edit đoạn này rồi ngồi cười sằng sặc, quả là không điên vì quá điên -______-

Anh nam được xây dựng rất tuyệt, hẳn là điểm cộng bù lại phần đã có một đứa con và hậu cung đầy ứ, nhưng đứa bé trai cực kỳ đáng yêu, là tình địch số một của cha nó luôn. Cha dạy con gọi “nương”, thì con chả cần ai dạy đã gọi luôn “nương tử” =)))) Còn hậu cung, không có tác dụng gì ngoài việc làm cảnh, thỉnh thoảng, thiếu dân diễn phản diện, tác giả cũng triệu vài đứa ra góp vui cho đủ quân số.

Tóm lại, anh thuộc dạng “sạch” sau, từ khi gặp ẻm, để ý ẻm, yêu ẻm rồi cả khi hai đứa giận nhau, dỗi nhau, muốn bỏ nhau các kiểu thì cũng không đụng gì đến con khác cả. Duyệt!

 Nhưng chắc phải trừ điểm vì tội quá hài, mà toàn hài vào khúc thịt, làm mỗ lệ rơi như mưa, bụng đau quằn quại mà cứ cười như con thần kinh… Uầy, lây bệnh của Kỷ Hành đây mà :))

Advertisements

20 thoughts on “[Giới thiệu] Bệ hạ thỉnh tự trọng – Tửu Tiểu Thất

  1. Cửu Cửu nói:

    Khụ, muội là đứa bé đáng yêu trong sáng a, tỷ cứ post bài lên là muội lại đen đi 1 phần *khóc lóc*kể lể* mai sau muội mà ế là tỷ phải chịu trách nhiệm đấy nhá *lê hoa đái vũ*

  2. Chào nàng, cãm ơn bài viết của nàng lắm lắm, ta không biết nói sao hiện tại ta không khép miệng lại được nha, cứ thấy mắc cười hoài làm sao ra ngoài gặp người đây. Nhưng thật cãm ơn nàng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s